“Nếu không có mẹ con cũng chỉ là đồ bỏ mà thôi
Sẽ không có nề có nếp dù đặt mình lên cái chõ đồ xôi
Cái máy tính mà con thu âm mấy bài đầu
Mẹ đổi bằng nhiều ngày đổ mồ hôi (ướt nhoè)
Giờ con đã đi làm và con kiếm tiền về
Mẹ chỉ cần ngồi đó mà xơi oh (nước chè)”
Trích lời bài hát anh Đen Vâu, với những lời ca thấm thía. 4 giờ sáng gã bị đánh thức bởi giấc mơ cực kỳ lạ lùng, một giấc mơ mà gã chưa bao giờ nghĩ tới “chỉ còn lại 2 ae gã trong giấc mơ bên cạnh nhau, gã cảm nhận được tình yêu thương dành cho e trai gã lớn hơn bao giờ hết và nỗi nhớ da diết Mẹ mình.”
Gã không thể ngủ tiếp, giấc mơ đánh gã một đòn làm gã tỉnh táo hơn bao giờ hết, bật dậy ngồi suy nghĩ “Mày đã làm được gì?” “Mày đang làm những gì?”
Nhận ra gã đã đi lang thang suốt thời gian qua, đôi lúc còn quên mất lý do bắt đầu, đôi lúc tâm ma, dục vọng kéo đi sai hướng.
Cố thiền sư Thích nhất Hạnh từng nói “Con người cố gắng cho sự sung túc suy cho cùng cũng là đi tìm hạnh phúc” đúng vậy nó không sai, tuy nhiên nó không phải là con đường duy nhất. Còn những con đường khác mà gã chưa nhận ra. Nhưng, khi đã chọn một con đường để theo đuổi, gã cần đi hết nó.
Mẹ già theo năm tháng, gánh nặng, vất vả còn đó. Có thể gã chịu 1 nhưng mẹ đang chịu 10 vì vậy làm ơn, xin đừng quên trách nhiệm và lý do bắt đầu, kiên định trên con đường mình đã chọn. Mọi thứ khác chưa phải là quan trọng.
#blued